Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2014

HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ DI SẢN PHONG NHA-KẺ BÀNG

 Xin giới thiệu bài viết thấu đáo nhất cho đến nay về chủ đề phản đối dự án cáp treo Sơn Đoòng của tên Mafia Lê Viết Lam chủ tập đoàn Sun Group-kẻ đã bức tử Bà Nà và quàng thòng lọng vào đỉnh núi Fansipan cao nhất của Tổ Quốc. 

_____________________________________________________________________

Bài từ Blog "Triết học đường phố" : http://www.triethocduongpho.com/2014/10/29/5-ly-do-cap-treo-vao-son-doong-la-tham-hoa/

5 lý do cáp treo vào Sơn Đoòng là thảm họa!

5 lý do cáp treo vào Sơn Đoòng là thảm họa!
Featured Image: Carsten Peter

1. Bài toán kinh tế

2014 năm thử nghiệm tour du lịch mạo hiểm vào Sơn Đoòng, 223 khách đi, mỗi khách đóng khoảng $3000. 2015, số giấy phép sẽ được cấp ra là 450 – 500 giấy. Và với tốc độ đăng ký hiện nay thì vấn đề bán hết số giấy phép đó là dễ như trở bàn tay. Tỉnh nhẩm nhanh thôi cũng thấy doanh thu từ cách khai thác Sơn Đoòng hiện nay dễ dàng lên đến 30 tỷ mỗi năm, mà ảnh hưởng đến môi trường là rất ít, hầu như không có (chuyên gia của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh luôn đi chung với khách ngoài công tác hướng dẫn khoa học, còn để đảm bảo không một cái gói kẹo rơi lại trong hang). Thêm vào đó, với cách hoạt động hiện nay của Oxalis, toàn bộ lực lượng phục vụ đoàn là người bản địa. Chưa kể bản thân Oxalis là một tổ chức thực hiện trách nhiệm xã hội rất tốt. Mùa hè vừa rồi, họ vừa hoàn thành việc xây dựng trường Tiểu học số 2 Tân Hóa cho bà con nơi đây.
Còn Sun Group đầu tư 4500 tỷ. Để thu hồi vốn sau 4-5 năm, thì nôm na mỗi năm phải doanh thu 1000 tỷ. Hiện tại, công ty chưa công bố giá vé. Nhưng giá vé cáp treo và tham quan 1 ngày ở Bà Nà là 500.000VND. Tạm tính giá vé Sơn Đoòng gấp 4 lần số đó là 2 triệu đồng một vé (một cái giá phải nói là trên trời, chỉ để được bó gối trong 1 cái hộp). Để thu 1000 tỷ, công ty phải bán khoảng 500.000 vé một năm. Hãy tưởng tượng tác động của môi trường từ chưa đến 500 người một năm lên 500 ngàn người một năm. Chỉ riêng lượng ánh đèn flash thôi cũng đủ giết chết những sinh vật dưới lòng đất quen sống với môi trường tối đen như mực và yên lặng như tờ của Sơn Đoòng rồi.

Thứ Tư, ngày 29 tháng 10 năm 2014

VÌ SAO SAIGON NGẬP LỤT?

Cái tên quan trọng lắm các bác ợ!
Người xưa nói chính danh thì làm gì cũng được.
Thủa ban đầu khi được thành lập vùng này được đặt tên Gia Định nên yên ổn hiền hòa.
Thực dân Pháp phiên âm Sài Côn thành Saigon nó liền trở thành Hòn Ngọc Viễn Đông tuyệt đẹp.
Sau 1975, "người ta" đổi tên Hòn Ngọc Viễn đông thành "THÀNH HỒ". Kể từ ngày ấy cái nơi thị tứ ấy bị biến thành hồ (pool) chứa đủ mọi uế tạp từ xì ke ma túy đến cướp bóc giật dọc, hang ổ cho đủ loại hồ ly, mưa xuống thì đường phố thành mương nước.
 

   Các vị "CHIÊN ZA" của "người ta" vò đầu bứt tóc nghĩ đủ chiêu trò để chống ngập; thậm chí còn lập một dự án 67.000 tỷ đồng (3 tỷ Obama) để chống ngập lụt (ko biết có chống ngập nước được ko hay là tiền lại ngập lụt tủ sắt nhà "người ta").

Thứ Ba, ngày 28 tháng 10 năm 2014

CÂU CHUYỆN CẢNH SÁT: SỰ BẤT LỰC CỦA CÔNG AN TPHCM

Mới thấy lan truyền trên mạng hình chụp "tờ rơi" của CATPHCM với một hình minh họa cảnh giựt dọc được phát tận tay du khách nước ngoài, nội dung sơ lược như dưới đây. Không thể tin được Công An TPHCM vô trách nhiệm như thế. Các anh ăn lương từ tiền thuế của dân để ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TRỊ AN chứ không phải để THỐNG KÊ  TỘI PHẠM và CẢNH BÁO. Việc cảnh báo này chỉ là việc của ngành du lịch. Vả lại nếu các anh công an đã BIẾT có tội phạm như thế này thì nghĩa vụ của các anh là phải triệt phá, làm giảm các loại tội phạm để mang lại yên lành cho mọi công dân (kể cả khách du lịch nước ngoài), chứ không phải phủi tay chạy trốn trách nhiệm bằng cách ấn vào tay du khách nước ngoài những tờ rơi làm nhục bộ mặt đất nước. Chưa kể các công dân Việt Nam không hề được cách anh cảnh báo về tình hình tội phạm thế này. Làm vầy thì còn đâu " VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN THÂN THIỆN VÀ AN TOÀN" MÀ NGÀNH DU LỊCH TỐN BIẾT BAO CÔNG SỨC TIỀN CỦA ĐỂ QUẢNG BÁ CHO NƯỚC NHÀ?
 _______________________________________________________
 
DU LỊCH AN TOÀN - CẢNH GIÁC THÌ TỐT HƠN MẤT MÁT
-CÁI BÓP CỦA BẠN Ở ĐÂU? 
       Cướp giựt rất phổ biến ở Thành Hồ. Giữ túi xách sát bên người bạn, tránh mang trang sức đắt tiền và đừng vung vẩy camera hay phone ngoài đường.
 
- TRẢ GIÁ
  Hãy nhớ kỹ rằng "trả giá" là không thô lỗ mà là chuyện đương nhiên.  Hãy tham gia và tự bảo vệ mình với cái giá hợp lý. Đừng bao giờ vồ vập những chào mời đầu tiên, nhất là ở những khu du lịch.



-ĐỪNG TIN TƯỞNG ĐỒNG HỒ TRÊN XE TAXI
   Móc túi khách hàng là một nghệ thuật của các tài xế gian xảo. Hãy đi các xe taxi đáng tin cậy như VINASUN và MAI LINH.

Thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2014

TỆ NẠN XÌ KE MA TÚY Ở SAIGON NĂM 2014

Năm 1975, sau khi chiếm được lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa "người ta" ra rả kết tội xì ke ma túy là tệ nạn do đế quốc Mỹ và bè lũ Ngụy đưa vào miền Nam.
Nay sau gần 40 năm "giải phóng" Saigon, đã "quản lý", "cải tạo" và "xây dựng" Hòn ngọc Viễn Đông này bằng bộ máy công an dầy đặc cho đến từng con phố, "người ta" sẽ biện bạch ra sao trước vấn nạn ma túy tràn lan từ trung tâm đến ngoại ô????
  Mời xem bài sau từ VNEXPRESS lề phải:

Thứ hai, 27/10/2014 | 10:53 GMT+7

Hoảng loạn vì người nghiện ở Sài Gòn

Giám đốc trung tâm cai nghiện bị học viên xin "đểu", chủ tịch thành phố không dám bước xuống xe khi thấy người nghiện... còn người dân thì hoảng loạn trước thực trạng người nghiện "chưa bao giờ kinh khủng như hiện nay".
20h, chị Trần Thị Lam Giang (30 tuổi, cán bộ trường Cao đẳng nghề du lịch Sài Gòn) về nhà trên đường Kinh Dương Vương (quận 6, TP HCM). Đường khá vắng, các cửa hàng hai bên cũng nghỉ sớm. 
Đang chạy khá nhanh, chị Giang bỗng thấy một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi, ăn mặc lịch sự đi xe Air Blade biển số 67, từ phía sau vọt lên. Anh ta đi song song với chị một đoạn ngắn rồi quay sang hỏi: "Về Long An đi đường nào hả em?". Thấy cô gái không trả lời mà rồ ga chạy nhanh hơn, người đàn ông đuổi theo, hỏi tiếp: "Hướng về An Lạc đi thẳng hả em?".
Lam không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Ngay lập tức, hắn chửi thề và quát to: "Tao hỏi mà không trả lời hả mày" rồi nhanh chóng ép xe cô gái vào lề, đứng sát bên. "Có nhiêu tiền móc hết ra", gã đàn ông gằn giọng.
ma-tuy-4328-1413473789.jpg
Hình ảnh người nghiện chích ma tuý công khai ở công viên 23/9. Ảnh: Trần Duy.

Chủ Nhật, ngày 26 tháng 10 năm 2014

Nghĩ về bằng cấp tiến sĩ của ông Hà Văn Thắm và chuyện xa hơn

Bài  của GSNguyễn Văn Tuấn
Báo Giáo Dục Việt Nam cho biết ông Hà Văn Thắm, chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Dương, "tốt nghiệp thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Comlombia Common Wealth – Mỹ và bảo vệ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại Học Công nghệ Paramount – Mỹ". Nhưng cả hai trường này đều đáng nghi ngờ vì chẳng có tiếng tăm hay tên tuổi gì trong học thuật.
Cái trường gọi là Columbia Commonwealth University xuất thân từ trường có tên là Columbia Pacific University (CPU). CPU không được công nhận ở bang California và ở Mĩ. CPU bị toà án California ra lệnh đóng cửa vào năm 2000. Sau khi bị đóng cửa, mấy người chủ trương di dời trường đến bang Montana và đổi tên thành "Columbia Commonwealth University" (CCWU). CCWU cũng không được công nhận ở Mĩ, nên người chủ trương đăng kí ở… Malawi (Phi châu). Ở Mĩ, bang Texas xem văn bằng do CCWU cấp là "fraudulent or substandard" (2). Nói tóm lại, lai lịch của "trường" này không minh bạch và có tiền sử xấu. Có thể xem đây là một diploma mill (kinh doanh bằng cấp) của Mĩ mà thôi, chứ chẳng phải đại học đúng nghĩa.
Tương tự, cái trường gọi là Đại Học Công nghệ Paramount (tiếng Anh là Paramount University of Technology) cũng không phải là một đại học chính thống. Trang web của PUT mô tả rằng trường này là trường… online! Báo chí Mĩ như tờ Seattle Times xem PUT là một diploma mill, chứ chẳng phải là trường học, càng chẳng phải là đại học. Mark Ashwill, một chuyên gia giáo dục Mĩ ở VN, cũng xếp PUT vào loại cơ sở thương mại buôn bán bằng cấp.

Thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Đặt tên 03 loại trí thức

Gs Nguyễn Văn Tuấn/FB Nguyen Tuan
Trí thức loại 2-the ugly
Đọc trên blog Quê Choa có bài phân tích rất thú vị của Nhà thơ Thạch Quỳ về trí thức (1). Theo Nhà thơ, ở VN có 3 loại trí thức: loại 1 là những người có tư duy phản biện, dứt khoát chống lại cái ác và gian dối; loại 2 là những người chỉ muốn giữ mình, an phận, im lặng trước những cái ác; và loại 3 là những kẻ a dua theo cường quyền, sẵn sàng phục vụ bộ máy đàn áp và tham gia vào những cái ác. Cách phân chia này xem ra rất sát với tình hình thực tế. Tôi có thể hình dung vài người cụ thể cho từng nhóm.

Tôi quen nhiều bạn bè ở VN, trong và ngoài chính quyền. Trong trò chuyện cá nhân, ai cũng trăn trở trước hiện tình đất nước, nhưng họ chọn thái độ khác nhau. Phần đông là im lặng. Một anh bạn là giáo sư ngành nhi đã nghỉ hưu, rất điềm đạm và có suy nghĩ sâu, từng nói với tôi rằng chế độ nào cũng được, miễn là đem lại cơm no áo ấm cho dân là ok. Có cái gì đó nguỵ biện và chưa đủ trong cái nhìn đó, nhưng bạn bè nên không cãi làm gì. Tôi cố nói đồng ý với anh, và hỏi lại: thế anh thấy ở VN mình đã thật sự có một chế độ như thế chưa. Anh im lặng.

Thứ Tư, ngày 15 tháng 10 năm 2014

TỶ PHÚ PHẠM NHẬT VƯỢNG THÂU TÓM MẢNH ĐẤT VÀNG SAIGON KHÔNG TỐN 1 XU!!

Nếu ngày ngày đi qua những con đường quen thuộc ở trung tâm Saigon có lẽ ít khi nhận ra sự thay đổi hoặc biến mất của những "người cũ". Nhưng nếu có cơ hội xa Saigon một thời gian, khi gặp lại ta sẽ giật mình vì những dấu vết đẹp đẽ của Saigon dần bị tàn phá.
Nào là tòa nhà có kiến trúc Pháp cực đẹp đã phải nhường chỗ cho Diamond Plaza hào nhoáng, nào Givral đã đi vào tiểu thuyết giờ bị xô đẩy mất tăm... Rồi Thương xá Tax sắp bị đập phá, nhục nhã nhất là các Lãnh sự quán ngoại quốc mần đơn xin cứu nó trước sự vô cảm của bọn nông dân làm lãnh đạo.
Người ta còn ăn cướp trắng trợn từng góc phố, từng công viên.
Có ai nhớ Công Viên Chi Lăng xinh xắn tọa lạc giữa ba trục đường đắt giá: Gia Long (Lý Tự Trọng) - Tự Do (Đồng Khởi) - Lê Thánh Tôn? Đây vốn là tài sản của gia đình cụ Trương Vĩnh Ký. Sau 1975 đã bị biến thành công cộng. Ừ thì biến thành của công cũng có lý, và có thể chấp nhận được. 


                     Công Viên Chi Lăng thuở nào

     Công Viên Chi Lăng bị hô biến thành tiền cảnh cho Vincom Center của Mafia Phạm Nhật Vượng
 

Thứ Hai, ngày 13 tháng 10 năm 2014

AI CHỊU TRÁCH NHIỆM?

Bức xúc vì rước công nghệ lạc hậu Trung Quốc

2
Lẽ ra các quan chức quyết định rước công nghệ lạc hậu từ Trung Quốc về phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, để răn đe những người kế nhiệm, nhưng chẳng thấy ai đả động tới.
Hàng hóa Trung Quốc nhiều thứ mau hỏng và độc hại đã đành rồi. Thế nhưng, chính người Việt Nam cũng dùng hóa chất độc hại để trộn vào cà phê, ướp vào trái cây, tạo hương vị cho thực phẩm, truy ra nguồn thì phần lớn đều xuất phát từ Trung Quốc.
Hàng ngàn, hàng chục ngàn tỉ tiền thuế của dân và tiền vay mượn phải lấy tiền thuế của dân trong tương lai để trả, đã mang đi nhập thiết bị, công nghệ lạc hậu từ Trung Quốc, nay đã và sẽ mang đi bán phế liệu.
Lẽ ra các quan chức quyết định rước các công nghệ lạc hậu đó về phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự, để răn đe những người kế nhiệm, dù họ còn đương chức hay đã về hưu, nhưng lâu nay chẳng thấy ai đả động tới. “Lợi ích nhóm” là có địa chỉ, không phải là chuyện nói khơi khơi trên báo chí.

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2014

GIÀNH CÁI GÌ MÀ GIÀNH?????????

Mấy ngày nay thế giới vô cùng hoan hỷ trước tin tức Malala trở thành người trẻ tuổi nhất được tặng giải thưởng Nobel.
  Báo chí Việt Nam thì khỏi phải nói, tung hô cô gái này hết cỡ vì đang đói khát hình tượng để tung hô.
 Thế nhưng từ "gộc" đầu đàn như VTV, TTXVN cho đến Tiền Phong, Thanh Niên, Phụ Nữ cho đến cả lá cải như VNExpress... đều chạy tít rất phản cảm: "Nữ sinh 17 tuổi giành Nobel Hòa bình 2014" với nội dung na ná nhau hình như copy từ một nguồn.
 Phản cảm vì dùng từ "GIÀNH".
 Ai cũng biết giải Nobel là một tặng thưởng được đề cử và bầu chọn theo thể thức phiếu kín. Dù cho ai đó có "muốn" trở thành một "Nobel laureate" cũng không thể được. Vì thế cũng không thể nói ai đó "giành được" giải thưởng này, vì làm gì có đua tranh mà giành giật?

 

Thứ Bảy, ngày 04 tháng 10 năm 2014

LẠI THÊM MỘT HUYỀN CHEAP... CHÁN CÁI BỌN ĐI PHƯỢT VỚ VẨN NÀY GÊ!

  Có lẽ bị lây cảm hứng từ "Xách bao...  lên và đi" của Huyền Cheap nên nhiều cô VN ngày nay háo hức đi "phượt" một mình sang Nepal. (Mình chúa ghét từ Phượt)
   Bạn gái này biết mình qua blog về Nepal của mình, gửi email làm quen, hỏi han thông tin , nhờ vả giúp đỡ khi cô ấy du lịch Nepal. Kết bạn ảo chừng 1 năm nay. Mới rồi bạn ấy đi du lịch Nepal một mình, mình ko thể tiếp đón vì đang ở India. Sáng nay thấy bạn ấy khoe về việc trốn vé, mình còm tỏ lộ sự thất vọng về một người có kiến thức lại là Phật tử đã quy y ngũ giới hứa không nói dối và trộm cắp thế mà nói láo và ăn cắp tiền tu bổ di tích Vâng, ko mua vé là ăn cắp tiền dùng bảo tồn di tích đấy. Nói láo là vì mình đã ở Nepal 8 năm và biết rõ không một nhân viên nào của di tích lại đề nghị bạn đừng mua vé mà để họ dẫn bạn trốn vé. Thậm chí họ còn tuần tra để bắt những người trốn vé vì lương của họ được trả từ thu nhập bán vé. 


ẢNH CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK CỦA KIBOO THANH TIÊU



  Mua vé là cách cư xử của người văn minh, không thể ngụy biện nghèo hay sinh viên này nọ mà trốn vé. Nói như thế là xúc phạm người nghèo, càng xúc phạm danh dự sinh viên. Quan điểm của mình rất rõ ràng: đi du lịch theo khả năng của mình, đừng đua đòi cho bằng chị bằng em. Ít tiền thì đi ít, ham đi nhiều thì phải làm lụng, tích lũy đủ tiền rồi đi. Đi cái kiểu gian dối, láu cá vặt chỉ làm bẩn danh xưng khách du lịch người Việt ở khắp nơi. Có tiền nhiều thì đi máy bay, xe máy lạnh, ở hotel sang trọng, ăn nhà hàng xịn. Ít tiền thì đi xe bus, xe lửa,đi bộ, ăn cơm đường cháo chợ ... nhưng nhất thiết những khoản tiền vé vào các điểm tham quan, di tích phải chi trả sòng phẳng. Không viện cớ này nọ để trốn vé. Lỡ có làm sai thì nên giấu kín chứ đừng phô phang như chiến tích, hổ thẹn cho người Việt mình lắm.

  Lại còn ngụy biện rằng vì em không có nhiều tiền. Đấy là thói  ích kỷ , lợi mình hại người!
  Tại sao lại để tiền mướn guide phục vụ mình mà không trả tiền mua vé tiền mình được phục vụ?
  Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Người ta đã lập trạm bán vé (thậm chí bên India còn rào chắn cẩn thận) mà mình trốn vào là vi phạm pháp luật.  Giống như vào siêu thị, người ta để hàng hóa với giá cả rõ ràng, mình có đủ tiền thì mua không thì thôi không ai ép. Cầm nhầm trong siêu thị là ăn cắp và có thể bị xử lý hình sự đó bạn Thanh Tiêu à!
   Tiền mua vé không lớn so với tổng chi phí cho chuyến đi. Giá vé cao nhất ở Kathmandu là tại thành phố cổ Bhaktapur 1000NR = 10USD (nếu cần họ sẽ cho phép mình vào thăm 3 ngày với chỉ một vé ấy) .
 Các bạn xem status thì sẽ thấy Kiboo Thanh Tiêu hớn hở khoe việc mình trốn vé thành công thế nào với một smiley cười toác cả miệng, chứ nào có phải vì quá kẹt tiền mà phải làm vậy.
  Cô còn nói là đi nghiên cứu học hỏi. Nhưng học hỏi gì khi bài học đầu tiên "Tiên học Lễ - Hậu học Văn" cô còn chưa thuộc. Và học thêm làm gì khi dùng chiêu láu cá vặt để dối gian như thế. Thậm chí những kiến thức cô thu lượm được trong chuyến đi này chỉ là đồ ăn cắp.
  Tu bắt đầu từ những việc nhỏ vậy đấy. Chấp hành luật pháp bắt đầu từ việc nhỏ vậy đấy. Xây dựng hình ảnh người Việt văn minh từ việc nhỏ vậy đấy.
  Đừng góp tay phá hoại hình ảnh người Việt ở các nước thân thiện và dễ mến như Nepal.

Thứ Bảy, ngày 09 tháng 8 năm 2014

India need not choose between US and China: Chuck Hagel




India need not choose between US and China: Chuck Hagel
Chuck Hagel urged India to increase its security cooperation with Japan and the US so the three nations can increase their defence cooperation.

NEW DELHI: The United States and India must seize opportunities to collaborate more on defence development and not let government red tape and other problems stymie progress between the two nations, US defence secretary Chuck Hagel said on Saturday.

Capping two days of meetings here, Hagel's speech to New Delhi business leaders and scholars reflected the hopes and frustrations of America's struggles to forge weapons development agreements with India.

Hagel leaves India with few concrete agreements, acknowledging the two countries — the world's oldest democracy and the world's largest — must be "results oriented" and do more to "transform our nations' defence cooperation from simply buying and selling to co-production, co-development, and freer exchange of technology."

Thứ Hai, ngày 28 tháng 7 năm 2014

DỞ HƠI

Trong khi các công nương thứ thiệt với lý lịch dòng họ hoàng gia danh giá hàng ngàn năm ngày càng ăn mặc giản dị và danh hiệu hoàng tộc đã bị coi là cổ lổ sỉ ở hầu hết các nước thì có những kẻ gốc gác nông dân, tiếp viên bưng bê lại hám cái mác quý tộc đến mức mất trí.
  Dĩ nhiên, trong các event khi mọi người ăn mặc thanh lịch thì một con dở hơi ăn vận sến xẩm đến mức khùng điên chụp những "ổ quạ" lên đầu sẽ được mọi người chú ý - sự chú ý dành cho kẻ dở hơi giữa người bình thường. Buồn cười là người ta lại nhầm tưởng sự chú ý ấy là sự khen ngợi dành cho "gu" ăn mặc ngớ ngẩn của con dở hơi.
  Mệt cái con dở hơi Kỳ Đại Du này ghia ....( Cô Kỳ Đại Sứ Du Lịch Việt Nam ấy mà)
 Cô Kỳ Đại Du ăn vận như một con dở hơi


 Hình ảnh không khác gì một con hầu gái của các gia đình quý tộc



 Công nương "Tiếp viên bưng bê quán cafe"


 _____________
VÀ SAU ĐÂY LÀ CÁC CÔNG NƯƠNG THỨ THIỆT

Công nương Anh Kate Middleton

Chủ Nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2014

DỎM!

Người ta có câu "Mượn hoa cúng Phật", tay này cúng Phật xong thì hoa đem về nhà hắn luôn he he he...
  Có những kẻ luôn lợi dụng những sự kiện lớn lao của đất nước dân tộc nhằm đánh bóng tên tuổi mỗi khi có dịp.
  Thế nhưng bản chất tham lam và ti tiện vẫn không thể che giấu được


Thứ Hai, ngày 02 tháng 6 năm 2014

VIETNAM v/s CHINA

30 NGÀY SAU KHI CHINA XÂM PHẠM LÃNH HẢI CỦA NƯỚC VIỆT CHÚNG TA, CHỈ CẦN NHÌN THẤY HAI HÌNH ẢNH TRÁI NGƯỢC TẠI DIỄN ĐÀN SHANGRI-LA LÀ CÓ THỂ CẢM NHẬN "THẾ" CỦA HAI BÊN NHƯ THẾ NÀO.
  THEO KINH NGHIỆM HỌC TỪ SÁCH VỞ CỦA TÔI, TỪ ĐÁNH NHAU TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CHO ĐẾN NHỮNG CUỘC CHIẾN TRANH ĐẪM MÁU NHẤT CỦA NHÂN LOẠI, KẺ MẠNH VÀ CÓ NHIỀU CƠ HỘI CHIẾN THẮNG LÀ KẺ GIỮ ĐƯỢC BÌNH TĨNH CHO ĐẾN PHÚT CUỐI CÙNG, KHÔNG ĐỂ CHO ĐỐI PHƯƠNG BIẾT ĐƯỢC TOAN TÍNH VÀ CẢM XÚC CỦA MÌNH. KHI ĐÁNH THÌ ĐÁNH VỚI CHÍNH NGHĨA: THẰNG NÀY KHÔNG THỂ THƯƠNG LƯỢNG ĐƯỢC NỮA RỒI!
   CÁC BẠN HÃY DÙNG KHỐI ÓC ĐỂ NHẬN XÉT ĐỪNG DÙNG TRÁI TIM.
   RIÊNG TÔI THÌ TÔI TIN!


Thứ Hai, ngày 05 tháng 5 năm 2014

STRONGLY PROTEST CHINESE COMMUNIST GOVERNMENT INVADES VIETNAMESE SEA-TERRITORY

CỰC LỰC PHẢN ĐỐI 
CHÍNH PHỦ CỘNG SẢN TRUNG QUỐC 
XÂM LẤN LÃNH HẢI VIỆT NAM



Báo trong nước dẫn thông báo trên website của Cục Hải sự Trung Quốc nói trong thời gian hơn ba tháng từ ngày 2/5 đến ngày 15/8, giàn khoan Hải Dương 981 của Tổng công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC) sẽ hoạt động tại tọa độ 15 độ 29' N/111 độ 12’E.

Đây là vị trí nằm sâu trong EEZ của Việt Nam, cách đảo Lý Sơn chừng 119 hải lý (221km), thuộc lô 143 trên bản đồ dầu khí của Việt Nam.

Thứ Bảy, ngày 03 tháng 5 năm 2014

KỶ NIỆM LUMBINI - 4 : BAO NHIÊU NĂM RỒI CÒN MÃI RA ĐI

Tối qua thấy tin Khánh Ly về nước đến thăm mộ Trịnh chợt nhớ một kỷ niệm ở Lumbini.
Năm 2005, vì còn đang nội chiến Nepal rất nghèo nàn và lạc hậu, đường sá hư hỏng không tu sửa, xe cộ không nhập được xe mới mà phải dùng xe cổ lổ sỉ. Thời ấy từ cửa khẩu Sunauli giáp với India về Bhairawa hay di chuyển trong vùng Lumbini thì phương tiện công cộng phổ biến là các xe UAZ Liên xô. Các xe này thịnh hành thời đó vì gầm cao , máy khỏe, xài diesel và nhất là rẻ tiền. Xe cộ không có nên người ta đu bám chật cứng . Một chiết UAZ bảy chỗ ngồi phải chở hơn hai chục người... bám lủng lẳng hai bên và phía sau xe miễn là có cái mà đi.
Lần ấy, mình lặn lội đi Kapilavastu, 30km từ Lumbini. Đón xe giữa đường nên không có chỗ ngồi, phải bám đàng sau một chiếc UAZ phong trần.


Xe chạy được một đoạn bỗng nghe từ trong xe vang lên giọng ca Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Mình sởn cả da gà. Suốt cả dọc đường dài, mặc kệ dằn sốc ổ gà ổ voi, đầu óc mình cứ mờ ảo sương khói trong những ca từ đau đớn của phận làm người... hết người con gái Việt Nam da vàng đến đại bác ru đêm, hết gia tài của mẹ đến nối vòng tay lớn, hết cát bụi đến khi đất nước tôi thanh bình...

    Không có lời để diễn tả sự cộng hưởng giữa những bài hát phản chiến của Trịnh qua giọng ca Khánh Ly và khung cảnh hoang tàn của một vùng đất đang trong cuộc nội chiến nồi da xáo thịt dữ dội dù cho đó có là vùng đất của các vị Phật! Nghe mà muốn khóc.... thương cho kiếp người trong chiến tranh, thương cho cảnh nồi da xáo thịt vì khác ý thức hệ của anh em cùng Tổ quốc...

Thứ Ba, ngày 29 tháng 4 năm 2014

MẬT TÔNG TIBET - PHONG TRÀO HAY MỐT?

Có người vô cùng ngạc nhiên hỏi tôi: "Anh ở Nepal, ngay Kathmandu sao anh không theo tu tập Mật tông Tây tạng?"
Tôi hỏi lại:"Theo bạn mật tông là gì? Tại sao là mật? mật có phải là cái để phổ biến cho số đông không?"
MỘT ĐẠO TRÀNG TÂY TẠNG CỦA VIỆT KIỀU ÚC
MỘT ĐẠO TRÀNG TÂY TẠNG CỦA NGƯỜI VIỆT

  Tôi nhớ khoảng đầu thập niên 1980. Ở quê tôi, sau vài năm dưới chế độ mới hà khắc, người ta vô cùng hụt hẫng , cần phải bám víu vào một niềm tin tôn giáo để có thêm chút nghị lực mà sống. Thời ấy, chùa chiền bị hạn chế đến mức tối đa. Người ta đi chùa mà lấm la lấm lét.  Rồi dần dần thành hình những nhóm Phật tử sinh hoạt chung với nhau như cái mà bây giờ người ta gọi là đạo tràng.

Thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2014

LÁ THƯ NEPAL 16: BÃO THÁNG GIÊNG



14/02/2014: Chiều

Thời tiết năm nay thật là quái đản: lạnh giá kéo dài ... rồi rằm tháng Giêng lại có mưa bão nữa...
Đêm qua mưa lớn suốt đêm. Xui cái là có công việc phải đi Lumbini. Sáng nay dần dà mãi đến 8am mới lên đường. Thế là trong vòng 45 ngày mà mình đã quay về LUMBINI đến 4 chuyến (chỉ có 1 chuyến bằng xe hơi). 300km cách xa Kathmandu.
Xuống đèo Thankot, xe hơi các loại kẹt kéo dài hai chiều hơn hai cây số; hậu quả của việc đóng cửa đèo vào ban đêm để sửa đường. Đi thêm 10 cây số nữa, lại thêm 1 vụ kẹt xe do cua 180o quá gắt xe coach bus và xe tải dập vào nhau, ko có cả chổ cho cả 1 chiếc xe gắn máy nào lách qua. Đi thêm chừng 10 cây số nữa: lại thêm 1 chiếc xe bồn đâm vào vách đá xe cộ các loại phải bò nhích từng phân... chỉ qua có 30km mà mất đứt 2 giờ. Mấy chiếc xe hơi thì còn chờ trên đèo ko biết đến bao giờ mới đi được. Mừng là hôm trước đưa hai bạn Chi-Dung đi không bị thảm cảnh này. Do kẹt xe đường bữa nay vắng teo.
Sau khi qua 2 cái đèo, gần tới Devdha thì mưa bắt đầu. Mưa lớn. Găng tay và giày ướt sũng nước. Dù bên ngoài là 1 bộ áo mưa xịn và trong là áo khoác chống nước thế mà về đến Lumbini phát hiện ra vẫn bị ướt bên trong, chắc nước theo cổ áo chảy xuống. Lạnh cóng. Phải xin một ly nước nóng để sưởi ấm.
Mai chắc chạy về Narayan Ghat trước rồi sáng mốt theo đường Hetauda về Kathmandu.

14/02/2014: Tối
6pm kéo ông Kedar Nepal đi ăn tối. Chạy qua restaurant ở trước cổng Lumbini. Ăn rồi ngồi nói chuyện tới 7pm nghe sấm sét ầm ầm bên ngoài vội chạy về thì không kịp, mưa đã ầm ầm đổ xuống. Hồi đi cả hai chủ quan nên ko mang áo mưa. Dầm mưa về tới nhà của Kedar (cách restaurant có 500m ) mà cả hai ướt như chuột lột. Kẹt cái là hồi sáng đi tính mai về , vả lại ko ngờ mắc mưa thế này nên ko mang theo quần áo để thay. Kedar phải cho mượn 1 bộ đồ. Còn quần áo ướt của mình thì giăng dây dưới nhà bếp , mở quạt suốt đêm nay mong sáng mai nó khô.
Mai còn phải vô xem Lumbini Museum, chắc trưa mới đi được. Mong không có mưa. Mà chắc là phải ngủ lại ở Narayan Ghat 1 đêm rồi, vì đèo Thankot sẽ đóng vào buổi tối.
Thời tiết năm nay thật là quái đản.

15/02/2014: Tối
...sáng sớm ở Lumbini mây kéo vần vũ rồi bắt đầu mưa như thác đổ. Trời lạnh ko chịu nổi. Nhìn các cánh đồng hoa cải rũ rượi trong mưa chắc có nhiều nhà nông Nepal đang rầu thúi ruột: mustard khô gần thu hoạch thế là ướt sũng, hư hết, còn các đồng hoa thì chắc chắn sẽ thụ phấn rất ít, sản lượng sẽ giảm , thu nhập mùa này không khéo sẽ lỗ to. Cứ ra ngồi nhìn trời mưa nghĩ đến đường về KTM mà rầu rĩ, lại vô phòng nằm nướng, rồi lại đi ra ngồi co ro tán gẫu cùng ông Kedar.
Hơn 10am mới tới bảo tàng Nepal cùng ông Nepal. Chụp hình các thứ xong đã 12pm rồi vội vàng về gom đồ đạc mà chạy trốn mưa. Xe chạy về hướng Bhairawa mà nhìn vào kiếng chiếu hậu thấy mây đen đuổi theo phía sau đầy hăm dọa.